QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : Quá khứ và hiện tại va vào nhau và câu chuyện giữa chúng tôi…
mới chỉ bắt đầu 6 Tôi ung dung tựa vào xe nhìn Giang Lăng Xuyên, trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ Nếu bây giờ tôi vẫn còn là “phu nhân thiếu tướng” của anh ta Liệu anh ta có đứng trước mặt tôi dịu giọng nói nhiều như thế này không?
Tôi lắc đầu bật cười tự giễu Giang Lăng Xuyên nghi ngờ nhíu mày: “Em cười gì?” Tôi không né tránh ánh mắt anh ta nụ cười phóng túng xen chút châm biếm: “Nghe chuyện buồn cười thì phải cười thôi chứ Anh Giang à bất kể chúng ta có ly hôn hay không giữa chúng ta cũng không tồn tại cái gọi là hoài niệm Anh chẳng hiểu gì về tôi còn tôi cũng chẳng hứng thú nhắc lại quá khứ liên quan đến anh” Dứt lời tôi mặc kệ vẻ muốn nói lại thôi của anh ta lên xe đạp ga phóng đi Về đến nhà rửa mặt rồi đổ người
xuống giường sự xuất hiện của anh ta như lật lại những thước phim cũ Năm năm kết hôn tôi cố làm người vợ tốt, mẹ tốt nhưng chưa một giây nào được sống là chính mình Sáu năm ở nước ngoài tôi hiếm khi nhớ về quá khứ Phần lớn thời gian bù lại đời mạo hiểm tôi từng đánh mất Nhưng giờ anh ta lại kéo tôi trở về những ký ức tôi đã cố quên Tôi ôm chặt chăn xoay người mệt mỏi ngủ thiếp Nửa đêm bị tiếng chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi làm tỉnh giấc Bóng dáng lạnh lùng của Giang Lăng Xuyên và ánh nhìn đề
phòng của Giang Dã tan biến khỏi mộng Tôi khoác áo bước đến cửa sổ Không ngờ nhìn thấy Giang Lăng Xuyên đứng trước cửa nhà tôi trong chiếc áo khoác đen Mùa đông Nepal âm hai mươi ba mươi độ Đứng vậy một đêm chắc thành tượng băng mất Không biết anh ta định làm gì nhưng tôi vẫn mở cửa mời vào Tôi không muốn có xác chết đóng băng ngay trước nhà mình Trong hơi ấm lò sưởi tôi đưa anh ta tách cà phê Ngón tay anh đỏ ửng run rẩy mãi mới khẽ cười: “Cảm ơn” Tim tôi khẽ run Giang Lăng Xuyên hiếm khi cười
với tôi đa phần chỉ lạnh nhạt Tôi cau mày lạnh giọng: “Anh rốt cuộc muốn gì?” Anh ta cúi mắt hàng mi phủ sương tan thành giọt nước giọng run nhẹ: “Tôi muốn biết…
vì sao chúng ta ly hôn?” Tôi nhìn gương mặt thản nhiên xen lẫn hoang mang của anh Trong lòng chua xót trăm vị Thì ra năm năm đó anh ta thật sự không biết gì Tôi thở ra một hơi hối hận vì đã cho anh bước vào: “Anh không biết lý do ly hôn là gì sao?” Giang Lăng Xuyên khựng lại ánh mắt hiếm hoi lạc hướng Anh ta luôn thuận buồm xuôi gió thờ ơ với xung quanh Cứ nghĩ mọi thứ phải chạy theo quỹ đạo mình vẽ Có lẽ tôi là biến số duy nhất Hốc mắt tôi hơi nóng nhưng tôi nhanh chóng nuốt xuống: “Trước khi
ly hôn tôi nhắc anh vô số lần Vì anh và Tiểu Dã đều thích Chu Mẫn Tôi chấp nhận ly hôn buông quyền nuôi con đi tay trắng tài sản chuyển tên Tiểu Dã coi như phí nuôi dưỡng Những lời đó tôi nói từng chữ anh còn nhớ không?” Anh ta siết cốc lại nhíu mày Trong mắt mờ mịt Rõ ràng…
không nhớ gì Tôi lẽ ra phải hiểu Anh chưa từng nghiêm túc lắng nghe tôi như một người vợ Khi đó tôi chỉ là hình nhân thay việc nuôi con dọn nhà và chăm sóc Chu Mẫn Anh cúi đầu giọng buồn bã và áy náy: “Xin lỗi…
Tôi thật sự không nhớ Có lẽ khi đó tôi bận Nhưng chỉ vậy mà em ly hôn? Tôi không thể chấp nhận” Tôi nhấp cà phê nhướn mày: “Ồ? Vậy còn mùi nước hoa trên áo anh mỗi tối anh về thì sao? Lý do đó đủ chưa?” Anh ta sững lại kinh ngạc lắc đầu: “Chu Mẫn?
Em ly hôn vì cô ấy?” Giọng điệu còn như không thể tin nổi hơn cả chuyện anh không nghe tôi nói Tôi lạnh nhạt gật: “Mỗi ngày anh mang mùi cô ta về nhà Tiểu Dã mở miệng ra là muốn cô ta làm mẹ mới Anh nghĩ tôi còn muốn níu cái danh ‘phu nhân thiếu tướng’ không ai coi ra gì đó hả?
Làm con búp bê trưng bày?
Tôi không làm được” Lông mi anh run khẽ như bị đâm trúng Có lẽ anh chưa từng nghĩ tôi sẽ nói như thế Hoặc anh vốn không để tâm cảm xúc của tôi Chỉ muốn “tổng kết kinh nghiệm thất bại” Nhưng với tôi điều đó quá thừa thãi Anh yêu Chu Mẫn nhớ sinh nhật cô ta chuẩn bị quà nghe cô ta nói chuyện Tình yêu của anh chưa từng dành cho tôi Bốn giờ rưỡi sáng cơn buồn ngủ ập đến tôi chuẩn bị tiễn khách Thì nghe anh nói rõ ràng trầm thấp: “Xin lỗi” Tôi sững người Anh nhìn tôi chăm chú lặp lại: “Xin lỗi Tôi
không biết chi tiết đó khiến em đau như vậy Là lỗi của tôi” Tôi bật cười Khiến Giang Lăng Xuyên phải cúi đầu xin lỗi…
cũng coi như hiếm lắm Nhưng cảm giác trống rỗng lại tràn lên Hóa ra nếu nhìn thẳng vào cuộc hôn nhân đó anh cũng thấy tôi ấm ức Tôi xoa ngực cảm giác nghẹn kia tan đi phần nào Có lẽ tôi thật sự đã buông được quá khứ “Nhưng tôi không ngoại tình, cũng không thích Chu Mẫn” Anh đột nhiên nói mắt ánh lên hối lỗi xen nhớ nhung “Chăm cô ấy là vì di nguyện của anh trai tôi Người khác gọi cô ấy ‘Giang phu nhân’ tôi không sửa Vì nếu anh tôi còn sống cô ấy vốn nên là người đó” Tôi phẩy tay: “Không quan
trọng nữa” Anh như bị đâm tim mắt hiện rõ nét tổn thương: “Không…
chuyện đó rất quan trọng Em rời đi sáu năm tôi và Tiểu Dã rất nhớ em Tôi muốn xóa hiểu lầm để em trở về nhà” Tôi bật cười Anh muốn tôi quay về? Tôi chờ mười năm để có tự do Sao lại trở về làm bảo mẫu miễn phí và ô sin tình nguyện?
“Tôi cực khổ ly hôn có được sự nghiệp rồi quay về làm gì? Anh áy náy với anh trai muốn chăm Chu Mẫn, đó là chuyện của anh Đừng kéo tôi vào Tôi không nợ ai trong nhà các anh cả”